(New York-Tháng Giêng năm 2007). Tổ  Chức
Human Rights Watch tuyên bố tám nhà đối kháng tại
Việt Nam đã thắng giải thưởng cao quý Hellman/Hammet công
nhận tinh thần dũng cảm của họ trước những đàn áp chính trị.
Bà
Sophie Richardson, Giám đốc Vụ Châu Á của Human Rights Watch
phát biểu: “Đây là năm đặc biệt để vinh danh những ngòi bút
dũng cảm tại Việt Nam. Phong trào dân chủ đang lớn mạnh tại
Việt Nam ngày càng trở nên mạnh dạn hơn với những sự lên tiếng
và xuất hiện công khai khiến cho họ trở nên mục tiêu đàn áp.
Giải thưởng Hellman/Hammett sẽ mang lại sự quan tâm của quốc
tế và sự bảo vệ”.
Giải
thưởng Hellman/Hammet được thành lập bởi Human Rights Watch
dành cho những người cầm bút đang là đối tượng của những vụ
đàn áp chính trị. Trong số những người thắng giải năm nay
gồm có tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình, nhà hoạt động dân
chủ Đỗ Nam Hải, nhà bình luận Nguyễn Chính Kết và nhà văn
Trần Khải Thanh Thủy.
Bà
Richardson nói về những người thắng giải như sau : “Những
tác phẩm và cuộc sống của những người cầm bút này cụ thể hóa
những gì nhà cầm quyền Việt Nam muốn che đậy, đó là tình trạng
tại Việt Nam không có tự do ngôn luận, không có truyền thông
độc lập và mạng lưới Internet thì bị kiểm soát chặt chẽ. Những
ai nghĩ rằng nền kinh tế phát triển của Việt Nam đồng nghĩa
với sự thả lỏng về chính trị cần phải quan sát kỹ hơn, hoàn
cảnh khó khăn của nhũng người cầm bút là những bằng chứng
rõ nhất.”
Nhà
nước Việt Nam, với thành tích nổi tiếng về việc đàn áp những
nhà đối kháng, đã gia tăng đàn áp trong dịp Hội Nghị Thượng
Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) diễn ra
tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2006.
Chính
quyền Việt Nam không cần che đậy nỗ lực nhằm bịt miệng những
nhà đối kháng, bất kể sự hiện diện đông đảo của truyền thông
quốc tế tại Hà Nội trong dịp APEC. Những nhà đối kháng đã
bị khóa cổng giam giữ tại nhà với lệnh cấm không được rời
khỏi nhà hoặc tiếp khách. Công an đã canh gác trước nhà với
những bảng cấm như “khu vực cấm” và “Cấm người ngoại quốc”
để cản trở bất cứ sự tiếp xúc với truyền thông quốc tế. Một
nhà bất đồng chính kiến đã bị khóa cửa nhốt trong nhà và ông
đã bị hành hung thô bạo khi có khách đến thăm.
Ngoài
ra, công an đã bắt ít nhất là tám thành viên của Liên Đoàn
Công Nông Việt Nam, một công đoàn mới được thành lập. Công
đoàn độc lập hiện nay bị cấm tại Việt Nam.
Nhà
cầm quyền Việt Nam cũng đã bao vây những người dân khiếu kiện
tập trung tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội để nộp đơn
khiếu kiện nạn tham nhũng và tịch thu đất trái phép. Những
trẻ em bụi đời đã bị chuyển đến trại tập trung Đồng Dậu tại
ngoại thành. Tổ chức Human Rights Watch trước đây đã thành
lập hồ sơ về việc những trẻ em bị giam giữ phải chịu cảnh
hành hung thường xuyên và sống trong môi trường khắc nghiệt
tại Đồng Dậu.
Những
vi phạm nhân quyền vẫn diễn ra ngay cả khi Việt Nam đang là
điểm quan tâm của quốc tế. Ngoài việc giam giữ và bỏ tù những
cá nhân được xem là mối đe dọa chính trị, chính quyền Việt
Nam còn dùng những phương pháp khác để bịt miệng những nhà
đối kháng : điện thoại bị cắt, dịch vụ mạng Internet bị cắt,
thường xuyên bị tra hỏi hoặc giam giữ mỗi khi đến các trung
tâm dịch vụ Internet. Nhà của những nhà hoạt động dân chủ
bị khám xét theo định kỳ, máy điện toán và những tài liệu
đều bị tịch thu, và gia đình của họ bị áp lực để ngăn cản
không cho những nhà bất đồng chính kiến tiếp tục lên tiếng.
Truyền thông quốc doanh sỉ nhục những nhà hoạt động dân chủ
trên những phương tiện truyền thông, và nhà nước tổ chức những
cuộc đấu tố để lăng mạ họ. Nhiều người trong số những nhà
hoạt động dân chủ bị đuổi việc, những thương chủ dần bỏ đi
vì áp lực từ chính quyền và dư luận tiêu cực. Ngay cả những
thành viên gia đình của những nhà hoạt động dân chủ cũng bị
đe dọa và trả thù bởi nhà nước Việt Nam.
Bà
Richardson nói tiếp: “Bằng cách vinh danh những nhà bất đồng
chính kiến, chúng tôi hy vọng tạo sự quan tâm của quốc tế
đối với những con người dũng cảm đang bị nhà nước Việt Nam
tìm đủ mọi cách để bịt miệng họ. Nhiều quốc gia đã làm ngơ
trước những cuộc đàn áp đối với những nhà đối kháng trong
dịp APEC khiến nhà nước Việt Nam cảm thấy họ được bật đèn
xanh để tiếp tục đàn áp.”
Sau
đây là lý lịch tóm tắt của những nhà đối kháng đoạt giải Hellman/Hammet
2007 :
•
Nguyễn Vũ Bình, 38 tuổi, hiện đang bị cầm tù 7 năm
biệt giam vì viết báo phê bình chính quyền. Là một trong những
thành viên đầu tiên phong trào dân chủ tại Việt Nam, năm 2000
Nguyễn Vũ Bình từ bỏ sự hợp tác với Tạp Chí Cộng Sản để thành
lập một đảng phái chính trị độc lập và tổ chức chống tham
nhũng. Sau khi công bố chứng thư về tình trạng vi phạm nhân
quyền tại Việt Nam đến Quốc Hội Hoa Kỳ và những bài báo phê
bình nhà cầm quyền Việt Nam, nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã bị
bắt vào năm 2002 và bị gán tội “gián điệp” trong một phiên
toà bất công.
• Đỗ Nam Hải, 48 tuổi, chuyên gia ngân
hàng và là một trong những thành viên nòng cốt trong chiến
dịch vận động ký tên cho Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Việt Nam
8406. Ông cũng là mộ trong nhữg người đại diện của Liên Minh
Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, một phong trào dân chủ lớn rộng
chưa từng có với sự tham dự của nhiều nhân sự từ nhiều thành
phố trên toàn cõi Việt Nam. Công an đã tịch thu máy điện toán
và điện thoại di động của ông Đỗ Nam Hải nhiều lần. Từ tháng
10 năm 2006, nhà chức trách đã nhiều lần cưỡng ép ông Đỗ Nam
Hải để thẩm vấn, quản chế và ngay cả dùng vũ lực. Mật vụ của
nhà nước Việt Nam luôn theo dõi ông Hải ngày đêm. Trong thời
điểm Thượng Đỉnh APEC, công an đã bắt giữ và cản trở ông Đỗ
Nam Hải không thể tham dự một cuộc họp báo tổ chức bởi Liên
Minh.
• Nguyễn Chính Kết, 54 tuổi, là một
giáo dân Công Giáo di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1954. Ông
Nguyễn Chính Kết rời chủng viện năm 1975 những vẫn hoạt động
tích cực trong giáo hội. Từ năm 2001, ông Nguyễn Chính Kết
đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo đối kháng qua những
bài tiểu luận, báo cáo và tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa những
nhà đối kháng. Là lãnh đạo của Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền
và cũng là nhà sáng lập của Hội Nhà Báo Tự Do Việt Nam, một
tổ chức của những nhà báo độc lập. Vào tháng 11 năm 2006,
ông Nguyễn Chính Kết đã bị công an triệu tập để tra thẩm nhiều
lần.
• Trần Khải Thanh Thủy là một nhà văn
và nhà báo, và cũng là phụ nữ duy nhất được vinh danh trong
năm nay từ Việt Nam. Là một nhà văn có nhiều khả năng, bà
đã viết nhiều tiểu thuyết và tiểu luận chính trị. Bà là một
trong những người phụ trách tờ báo chui Tổ Quốc ấn hành bí
mật tại Hà Nội, Huế và Thành Phố Hồ Chí Minh và qua mạng Internet.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã nhiều lần bị đấu tố bởi nhà
cầm quyền, Toà Án Nhân Dân. Vào tháng 10 năm 2006, công an
đã triệu tập 300 người tại một sân vận động để sỉ nhục bà.
Băng đảng xã hội đen đã xâm nhập vào nhà và gọi bà là đồ phản
bội và dọa sẽ hành hung bà. Công an đã cho biết là họ không
thể bảo vệ bà nếu bà không từ bỏ những hoạt động hiện nay.
Bà và phu quân đã nhiều lần bị sách nhiễu tại sở làm. Vào
tháng 9 và tháng 10/2006, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy liên
tiếp bị tra thẩm và quản chế bởi nhà chức trách. Tháng 11,
bà đã bị sa thải khỏi sở làm. Trong dịp APEC trong tháng 11,
bà đã bị khóa cửa nhốt trong nhà bởi chính quyền sở tại
• Nguyễn Văn Đài là một trong những
luật sư tại Việt Nam chuyên về nhân quyền và là sáng lập viên
của Uỷ Ban Nhân Quyền tại Việt Nam được thành hình tại Việt
Nam năm 2006. Luật sư Đài đã nhận lời biện hộ cho những Giáo
Hội Tin Lành bị đàn áp, điển hình là trường hợp của cựu tù
nhân chính trị Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Ông đã viết nhiều
bài báo về dân chủ và tự do báo chí, và đã bị bắt giữ vào
tháng 8 năm 2006 khi ông và một số nhà đối kháng khác chuẩn
bị ấn hành một bản tin độc lập. Ông đã bị tra thẩm bởi công
an từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11. Công An đã canh giữ trước
nhà của Luật sư Đài trong dịp APEC. Ông đã bị cấm rời khỏi
nhà, dịch vụ Internet và điện thoại di động đều bị cắt.
• Nguyễn Khắc Toàn, 51 tuổi, là nhà
hoạt động dân chủ đã được trả tự do trong tháng 2 năm 2006.
Ông tiếp tục bị quản chế tại gia, và báo cáo là công an đã
thành lập trạm gác thường xuyên trước nhà của ông. Là một
cựu chiến binh của Quân Đội Bắc Việt, ông Toàn đã khiến nhà
cầm quyền nổi giận khi ông viết một loạt bài báo về những
cuộc biểu tình của những nông dân trong năm 2001 và 2002 để
phản đối nạn tham nhũng và tịch thu đất. Ông đã giúp những
nông dân và cựu chiến binh viết đơn khiếu nại gửi đến nhà
chức trách, kèm theo những bài viết của ông, và đăng tải trên
Internet. Ông Nguyễn Khắc Toàn đã bị bắt trong năm 2002 tại
dịch vụ Internet và bị tuyên án 12 năm về tội làm gián điệp.
Vào tháng 2 năm 2006, ông đã được trả tự do sau bốn năm bị
cầm tù. Từ khi được trả tự do, ông Nguyễn Khắc Toàn tiếp tục
tranh đấu cho dân chủ, và trợ giúp trong việc hình thành một
tổ chức công đoàn độc lập và thực hiện bản tin Tự Do Dân Chủ.
Vào tháng 11 năm 2006, ông Toàn đã bị triệu tập để thẩm vấn
bởi Công An. Mật vụ luôn canh gác trước nhà của ông Toàn để
cản trở người ngoại quốc đến tiếp xúc với ông trong dịp APEC.
• Phạm Quế Dương, 75 tuổi, là một trong
những nhà lãnh đạo có uy tín nhất của phong trào dân chủ tại
Việt Nam, và xuất thân từ trong Đảng Cộng Sản. Là một sử gia
quân đội, chủ nhiệm và nhà báo, ông Dương được biết đến qua
việc ông từ bỏ Đảng Cộng Sản vào tháng Giêng năm 1999 để phản
đối việc trục xuất khỏi đảng ông Trần Độ, một người bạn của
ông Dương và là một nhà phê bình chế độ. Ông Phạm Quế Dương
đã viết rất nhiều bài báo, khiếu nại và thư ngỏ đến nhà nước
Việt Nam để kêu cho nhân quyền và dân chủ. Ông là một trong
những chủ nhiệm của bản tin Tổ Quốc phát hành bí mật tại Việt
Nam và Internet. Ông Dương đã bị bắt và quản chế tại gia nhiều
lần.
• Lê Chí Quang, 36 tuổi, là luật sư
và nhà hoạt động dân chủ đã bị bắt tại dịch vụ Internet năm
2002 và bị tuyên án 4 năm tù về tội vi phạm an ninh quốc gia.
Ông đã được trả tự do vì áp lực quốc tế trước việc ông bị
đau thận rất nặng. Sau khi được trả tự do vào tháng 6 năm
2004, ông Quang đã bị quản chế tại gia 3 năm. Ông đã nhiều
lần bị sách nhiễu và tra thẩm bởi công an tại tư gia và tại
đồn. Ông Quang hiện không được phép rời tư gia tại Hà Nội
khi không được phép của công an. Nhà chức trách đã gâp áp
lực rất mạnh lên gia đình của ông Quang để ép buộc ông phải
chấm dứt mọi hoạt động đối kháng. Những đợt sách nhiễu trở
nên tàn bạo hơn khi ông Quang gia nhập ban biên tập của bản
tin Tổ Quốc cùng với Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang và
Trần Khải Thanh Thuỷ.
|
|
Vietnam: Dissidents Struggle to Exercise
Free Speech
Eight Writers Win Prestigious Hellman/Hammett
Prize
For
more information, please contact
New York: Sophie Richardson
London: Brad
(New
York, January 23, 2007) – Eight Vietnamese writers are among
a diverse group from twenty tk countries who have received the
prestigious Hellman/Hammett award, which recognizes courage
in the face of political persecution, Human Rights Watch announced
today.
“This
is an especially important year to recognize dissident writers
in Vietnam,” said Sophie Richardson, deputy Asia director at
Human Rights Watch, which administers the annual award. “Vietnam’s
emerging democracy movement has become bolder, more outspoken
and public, making activists more vulnerable to government reprisals.
The Hellman/Hammett awards give these writers international
attention, and some protection.”
Human
Rights Watch administers the Hellman/Hammett awards, given to
writers around the world who have been targets of political
persecution. Among this year’s Vietnamese recipients are political
prisoner Nguyen Vu Binh, democracy activist Do Nam Hai, essayist
Nguyen Chinh Ket and novelist Tran Khai Thanh Thuy.
“These
writers’ works and lives embody the Vietnam that the government
wants to hide, the one in which there is no free speech, no
independent media, and an internet under strict control,” said
Richardson. “Those who think that Vietnam’s booming economy
means it is loosening up politically should look below the surface,
at the plight of writers such as these.”
Vietnam, well-known for its suppression of dissent, stepped
up its crackdown on government critics in advance of the Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC) summit of world leaders,
which was held in Hanoi in November.
The
Vietnamese government made little attempt to hide its efforts
to muzzle prominent critics or democracy activists despite the
mass of international journalists in Hanoi during APEC, Vietnam’s
largest-ever international gathering. Key dissidents in Hanoi
were placed under lock down. They were ordered not to leave
their homes or have any visitors. Police were stationed in front
of their homes, which were cordoned off with signs saying “Restricted
Area” and “No Foreigners” to prevent any contact with the international
press corps. One dissident had his door padlocked and was roughed
up after a friend stopped by to visit.
In
addition, police arrested at least eight members of a newly-formed
union, the United Workers and Peasants Organization of Vietnam.
Independent trade unions are banned in Vietnam.
Authorities
also rounded up rural petitioners in Mai Xuan Thuong Park in
Hanoi, who had come to the city to file complaints about corruption
and land confiscation. Along with street children and vagrants,
they were sent to Dong Dau Social Protection Center, a detention
facility on the outskirts of the city. Human Rights Watch has
previously documented physical abuse and harsh conditions for
detainees at Dong Dau (tk see link.)
Such
abuses are not limited to occasions when Vietnam is in the international
spotlight. In addition to detaining or imprisoning individuals
considered a political threat, the Vietnamese government uses
other means to silence them. Dissidents’ telephones are disconnected,
their internet connections are terminated, and they are questioned
and often detained if they go to internet cafes. Their homes
are periodically searched and their computers and documents
confiscated. Their families are pressured to stop them from
speaking out. They are insulted in articles in the official
state media, or denounced by “angry citizens” in orchestrated
public meetings. They are dismissed from their jobs, or find
their client base has dried up as a result of official pressure
and negative publicity. Even family members face intimidation
and reprisals.
“By
honoring these writers we hope to bring international attention
to courageous individuals that the Vietnamese government is
trying to silence,” said Richardson. “The crackdown on dissidents
was largely ignored by governments at the APEC summit, giving
Vietnam the impression it has a green light to keep persecuting
them.”
Short
biographies of this year’s Hellman/Hammett awardees from Vietnam
follow.
•
Nguyen
Vu Binh,
38, is serving a seven-year prison sentence, most of it in solitary
confinement, for articles he wrote criticizing the government.
One of the first members of Vietnam’s emerging democracy movement,
Binh resigned in 2000 from his prestigious journalism post at
the party’s Communist Review and tried to form an independent
political party and an anti-corruption association. After submitting
written testimony about human rights violations in Vietnam to
the US Congress and circulating articles critical of the Vietnamese
government on the internet in 2002, Binh was arrested and convicted
on charges of “espionage” after an unfair trial.
•
Do
Nam Hai,
48, a banking professional, was one of the principal organizers
of the April 2006 public petition campaign, “Manifesto on Freedom
and Democracy for Vietnam” and the Democracy and Human Rights
Alliance, a virtually unprecedented movement in recent years
with broad geographical representation. Police have confiscated
his laptop and mobile phone on numerous occasions. Since October
2006 authorities have subjected him to constant detention, interrogation
and even physical attacks. He is followed day and night by security
police. During the APEC summit in November, police seized him
on the street to prevent him from participating in a news conference
organized by the Alliance.
•
Nguyen
Chinh Ket,
54, is a Catholic from the north who moved south in 1954. He
left the seminary in 1975 but remained active in the church.
Since 2001 he has quietly become one of the leading Vietnamese
activists through his essays, freelance reports, and role in
organizing meetings among dissidents. He is a leader in the
Democracy and Human Rights Alliance as well as founder of the
Free Journalists Association in Vietnam, which groups independent
reporters and bloggers. In November 2006 he was summoned by
police for interrogation several times.
•
Tran
Khai Thanh Thuy
is a novelist and journalist and the only woman honored this
year from Vietnam. An established author, she has written numerous
novels and political essays. She is one of the editors of the
dissident bulletin To Quoc (Fatherland), which is printed clandestinely
in Hanoi, Hue, and Ho Chi Minh City and circulated on the Internet.
She has been repeatedly denounced and humiliated in public meetings
organized by the authorities, including a “People’s Court” in
October, where police gathered 300 people in a public stadium
to insult her. Mobs have entered her home to call her a traitor
and a prostitute and threatened to beat her. Police have told
her they cannot protect her and that the only way to do so is
for her to abandon her activism. She and her husband have been
harassed at their workplaces. In September and October 2006
she was continuously interrogated and detained by authorities,
and in November she was dismissed from her job. She was locked
in her house by authorities during the November 2006 APEC meetings.
•
Nguyen
Van Dai is
one of Vietnam’s only practicing human rights lawyers, and a
founder of the Committee for Human Rights in Vietnam, which
was launched in 2006. He has taken on most of the legal defence
for embattled Protestant churches, including the case of Mennonite
pastor and former political prisoner Nguyen Hong Quang. He has
written articles about democracy and press freedom, and was
detained in August 2006 as he and other dissidents were planning
to launch an independent bulletin. He was interrogated by police
from November 9 to 14. Police were stationed in front of his
home from November 15-22, during the APEC meetings. He was prohibited
from leaving his home, and his cell phone and Internet access
were disconnected.
•
Nguyen
Khac Toan, 51,
is an activist who was released from prison in February 2006.
He remains under house arrest, and reports that there is a permanent
police post in front of his home. A former soldier in the North
Vietnamese army, Toan drew the government’s ire when he wrote
a series of articles about demonstrations by farmers in 2001
and 2002 against land confiscation and corruption. He has helped
farmers and military veterans draft appeals to the government,
which, along with his own writings, have been disseminated on
the Internet. He was arrested in 2002 at an Internet café and
sentenced to 12 years on espionage charges. He was released
after four years, in February 2006. Since his release he continued
to campaign for democratic reforms, helping to launch an independent
labor union and the Freedom and Democracy newsletter. In November
2006 he was summoned for interrogation by police. Undercover
police were posted in front of his house to prevent foreigners
from meeting him during the APEC meetings.
•
Pham
Que Duong,
75, is one of the most respected leaders of Vietnam’s democracy
movement, and comes from within the Vietnamese Communist Party
itself. A military historian, editor and writer, he is known
for outspoken expression of his views – most notably his resignation
from the Vietnamese Communist Party in January 1999 to protest
the expulsion of fellow government critic Tran Do. He has written
many articles, appeals, and open letters to Vietnam’s leadership
calling for democracy and human rights. He is one of the editors
of the dissident bulletin To Quoc (Fatherland), which is printed
clandestinely in Vietnam and circulated on the Internet. He
has been detained and placed under house arrest many times.
•
Le
Chi Quang, 36,
is a young lawyer and democracy activist who was arrested at
an Internet café in 2002 and sentenced to four years in prison
on national security charges. He was released early because
of international pressure and health problems, including kidney
disease. After his release in June 2004, he was put under three
years’ house arrest. He is constantly harassed and interrogated
by police at his home or police station. He cannot leave his
quarter in Hanoi without police authorization. The authorities
have put strong pressure on his family to force him to stop
all dissident activities. The harassment has become harsher
since he joined the editorial staff of the To Quoc bulletin,
along with with Pham Que Duong, Nguyen Thanh Giang, and Tran
Khai Thanh Thuy.
|